Chuyện của chiếc nạng gỗ “về hưu non”
Giữa một sớm tháng 6 oi bức, một người đàn ông nom vẻ rất khỏe mạnh nhưng phải lê từng bước nặng nề vào cửa hàng và ngỏ lời muốn đón tôi về bầu bạn với anh ấy. Chủ cửa hàng nhanh chóng đồng ý và chuỗi ngày tôi mong chờ cũng đến. Về nhà mới, tôi được trút bỏ lớp giấy bọc bên ngoài, ngoan ngoãn ngồi lắng nghe tâm sự của người chủ mới – anh Linh. Anh “thủ thỉ” với tôi về nỗi khổ tâm của mình chính là chứng bệnh viêm đa khớp dạng thấp và đó lý do anh đón tôi về bầu bạn khi mới chỉ 45 tuổi.
Anh Hoàng An Linh xuất thân từ một người nông dân nghèo khó. Khoảng mười năm gần đây, anh tập trung làm trang trại chăn nuôi với mong ước kiếm tiền cùng vợ nuôi các con ăn học. Do công việc vất vả mất sức nhiều, cộng thêm lao động thường xuyên ngoài nắng gió, anh dần cảm thấy sức khỏe yếu đi, đặc biệt là các khớp xương nhức mỏi thường xuyên. Đầu năm 2017, anh bị đau nhức khắp các khớp bàn tay, bàn chân và đầu gối khiến anh nghĩ ngay đến bệnh Gout và chủ quan không đi khám. Thế nhưng, anh đâu biết là mình đang đứng trước nguy cơ tàn phế đến cuối đời, chứ đâu chỉ là “căn bệnh của người giàu” kia.
Những cơn đau ghé thăm anh thường xuyên hơn, các khớp ngày càng đỏ và sưng tấy lên khiến anh nhăn nhó vì đau, những cơn sốt cũng theo đó hành hạ. Tháng 6/2017, không thể chịu đựng thêm nữa, anh quyết định đi tìm nguyên nhân của những phiền phức này. Bắt đầu từ bệnh viện tỉnh Hưng Yên, rồi ra đến bệnh viện Bạch Mai cũng không tìm ra bệnh. Anh lại khăn gói lên Hà Nội lần nữa, qua một loạt các xét nghiệm lớn nhỏ tại Bệnh viện 108, các bác sĩ cuối cùng cũng tìm ra ngọn nguồn của những cơn đau là do anh mắc phải chứng viêm đa khớp dạng thấp huyết thanh. Tìm ra bệnh đã không dễ, nhưng hành trình chữa bệnh của anh lại gian nan hơn bội phần. Anh uống đủ loại thuốc bác sĩ kê, từ thuốc giảm đau, chống viêm cho đến Glucosamine đều đặn mỗi ngày, nhưng chẳng ăn thua. Đỡ đau được vài ngày lại bị sưng tấy trở lại và ngày một đau hơn. Đây cũng chính là lúc anh tìm đến tôi – chiếc nạng gỗ.
Từ ngày về bầu bạn với anh, hằng ngày tôi luôn xuất hiện mỗi lúc anh cần. Từ những việc nhỏ nhất như giúp anh làm vệ sinh cá nhân, đi lại trong nhà, trong sân, cho đến việc cùng anh đi dạo quanh xóm, tôi luôn đồng hành cùng anh. Duy nhất, chỉ có việc cùng anh lao động là tôi không thể nào làm được. Có lẽ, anh cũng nhận ra điều đó, không muốn cứ sống như vậy đến cuối đời, chỉ làm bạn với tôi và trở thành gánh nặng cho vợ con khi mà vẫn đang còn trong độ tuổi sung sức. Anh phải kiêng ăn kiêng uống nhiều thứ, không còn những bữa nhậu nhẹt với đám bạn, không còn những đêm thức khuya xem đá bóng, không còn những sớm chiều đưa đón con đi học. Cuộc sống của anh quẩn quanh từ trong nhà ra ngoài sân và từ cái sân giếng nhỏ vào đến trong nhà. Thật tù túng làm sao!
Một ngày nọ, anh quyết định cùng tôi khăn gói lên Hà Nội lần nữa. Chúng tôi đã tìm đến bệnh viện Y học Cổ truyền Quân đội với hy vọng chữa khỏi căn bệnh viêm đa khớp dạng thấp. Từ hôm đó, sáng nào tôi cũng bị đánh thức dậy rất sớm bởi mùi khói bếp, hóa ra là chị vợ dậy sớm sắc thuốc cho anh uống. Niềm hy vọng của anh, của chị đặt cả vào những bát thuốc đắng nghét ấy. Thế nhưng, ông trời không chiều lòng người. “Ngậm đắng nuốt cay” là thế nhưng càng ngày, anh càng thấy các khớp sưng tấy nhiều hơn, đau nhức, đọng dịch phù nề, không ăn không ngủ được, có khi suốt ngày nằm một chỗ không tự đi vệ sinh được. Chạy chữa nhiều nơi, hễ cứ có ai mách gì là anh cũng tìm đến. Thậm chí, anh đã phải cậy cục nhờ mua những hộp thuốc xách tay từ nước ngoài về có giá bằng thu nhập cả tháng của mình, nhưng chứng viêm đa khớp dạng thấp vẫn không hề thuyên giảm.
Đã có lúc tôi thấy sợ! Sợ có ngày, anh không còn bị viêm đa khớp dạng thấp hành hạ và không cần đến tôi nữa. Khi đó, tôi có khác gì thứ đồ bỏ đi đâu. Anh dần trở nên ít nói, không thích ra đầu ngõ hóng chuyện như mọi khi và cũng không còn tâm sự với tôi. Có lần, không biết anh bực tức chuyện gì mà ném tôi vào trong xó, rồi nhất quyết tự mình đứng dậy. Rồi tôi cứ thế nhìn anh đau đớn bước đi từng bước, chưa được ba bước anh đã ngã xõng xoài ra nền nhà. Qua vài lần chứng kiến anh khổ sở vì cái chân và đôi tay sưng tấy đến nỗi không thể cử động được, tôi lại dần mềm lòng. Không biết từ khi nào, tôi chỉ còn một mong ước là anh sớm khỏi bệnh. Chỉ cần mỗi ngày, tôi vẫn được nhìn thấy anh vui vẻ và khỏe mạnh là đủ.
Và thật kỳ diệu, điều ước của tôi đã trở thành sự thực. Đúng dịp Tết âm lịch vừa rồi, cô em họ của anh mang về tận nhà cho mấy hộp màu xanh xanh, trên vỏ có ghi chữ “Viên khớp GHV Bone”. Khi cô em về rồi, tôi nghe tiếng anh thì thầm “không biết có nên cơm cháo gì không?”. Chắc anh cũng đã dần mất lòng tin vào những lời quảng cáo có cánh về đủ các loại thuốc Tây, thuốc ta rồi. Tôi khuyên anh “biết đâu lại hợp thầy hợp thuốc, anh cứ thử xem như nào”. Nghe vậy, anh cũng tặc lưỡi dùng thử và chỉ sau hơn một tháng thì những đổi thay tích cực đã đến.
Anh đỡ đau hẳn, các khớp không còn sưng tấy nữa, đứng lên ngồi xuống cũng chẳng còn khó khăn như trước. Mỗi ngày, tôi đều đứng bên động viên anh tập đi lại mà không cần có tôi. Ba tháng sau khi dùng GHV Bone, anh Linh đã có thể chạy bộ được 2km, đạp xe vòng quanh làng, các hoạt động thường nhật cũng diễn ra rất bình thường. Anh không còn kêu đau và luôn vui vẻ như người mới được hồi sinh, chẳng còn khó chịu, bực dọc như trước. Hiện nay, anh đang xây ngôi nhà mới. Hằng ngày, anh vừa trông công trình, vừa có thể tham gia cùng đội thợ xây làm đủ các việc nặng như đánh vữa, chở gạch… Thay vì bầu bạn với tôi, giờ anh ấy đã “làm bạn” với mấy viên khớp GHV Bone kia rồi. Đây cũng là lúc tôi nhận ra, mình đã bị cho “về hưu non”. Thế nhưng, tôi lại chẳng thấy khó chịu chút nào. Tôi vẫn sẽ ở đây và chứng kiến anh sống khỏe mạnh mỗi ngày.
Để tìm hiểu thêm về GHV Bone, liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 096 268 6808
*Điền thông tin để đặt hàng trực tuyến:
Giao hàng miễn phí, thanh toán tại nhà
- Hỗ trợ duy trì và bảo vệ sụn khớp, tăng tiết dịch khớp
- Hỗ trợ giảm triệu chứng viêm khớp, thoái hóa khớp
- Hỗ trợ giảm đau do khô khớp, giúp khớp vận động linh hoạt